Ngày xưa ở Việt Nam, mình hay đi Grab và nói chuyện với các chú tài xế. Nhiều chú kể từng làm văn phòng: đánh máy, viết thư, nhập dữ liệu. Khi máy tính phổ biến, ai cũng tự gõ được nên họ mất việc. “Máy tính cướp mất việc của chú,” họ bảo. Mình không đồng ý với cách nhìn đó.
Máy tính không lấy mất công việc của ai cả. Nếu không chịu nâng cấp bản thân, mình tự rời khỏi cuộc chơi. Công nghệ không phải vấn đề; vấn đề là mình có chịu học hỏi, cập nhật hay không.
Thử nghĩ: người gõ được 60–70 từ/phút và rành Microsoft Word, Excel đâu có mất việc. Nhìn tiệm photocopy đi—vẫn sống tốt. Câu chuyện AI cũng vậy, chỉ là diễn tiến nhanh hơn.
AI không lấy đi công việc—người biết xài AI sẽ lấy công việc của bạn.
- Nếu AI nhập liệu 5 phút thay vì 6 tiếng, kế toán có thêm thời gian nghe khách, tư vấn kỹ hơn.
- Nếu AI soạn bản nhạc đầy đủ chỉ từ một giai điệu, nhạc sĩ hình dung và sáng tác tốt hơn.
- Nếu AI chấm điểm, nhắc bài, thầy cô đỡ “ca”, dành nhiều tâm huyết cho học trò.
Mình không lạc quan tếu cũng chẳng bi quan. Ở tuổi 25 mình chỉ muốn cập nhật liên tục để không bị "hết date" sớm thôi.