Thi Dac Nguyen

…but it's pronounced Tea

‹ Back to all posts
Khúc lên khúc xuống
Hills and life

Dạo này Tea hay đạp xe tới văn phòng. Từ nhà đến chỗ làm mất khoảng 20 phút, đường cũng không quá dài nhưng có hai con dốc cao đến mức mỗi lần đạp qua là muốn xỉu.

Ban đầu cứ cố gắng leo cho bằng được. Hậu quả là hôm sau đuối rã rời, có hôm còn tính xin làm ở nhà hoặc mua vé bus cho khỏe – vậy là mất luôn thói quen tốt.

Sau vài tuần, Tea đổi chiến lược: cứ tới đoạn dốc là xuống xe, dắt bộ thong thả. Chậm hơn 5–10 phút nhưng bù lại hôm sau vẫn còn sức mà tiếp tục.

"The only enemy you have is yourself."

Trước đây Tea hay nghĩ mình phải mạnh mẽ, phải “lên dốc” với tốc độ cao nhất. Nhưng thật ra, kẻ thù lớn nhất là chính sự cứng đầu của bản thân. Biết lúc nào nên xuống xe, lúc nào nên thả cho xe trôi, mình mới đi được đường dài.

Nếu bạn đang ở một đoạn dốc của cuộc đời, có thể giải pháp không phải là ép mình leo nhanh hơn, mà là chấp nhận dắt bộ một chút. Chậm mà còn đường đi tiếp, còn hơn cố quá rồi… nghỉ luôn.