19 june 24 Cỏ bên kia lúc nào mà nhìn chẳng xanh hơn, nhưng mà cỏ bên kia là cỏ khác, bên mình khác. Vậy nên chẳng thể so sánh được. Hôm qua tình cờ lại đọc được post của một người chị, mình nhớ hoài câu: “những gì mình muốn rồi cũng sẽ đến, chỉ là đôi khi nó không đến cùng một lúc”. FOMO là ‘căn bệnh’ của thời đại mình sống. Ngày trước thì việc ai nấy làm, họa hoằn lắm đôi khi có người lên TV, báo chí thì mình mới biết họ thành công như thế nào - nhưng rồi chắc cũng nghĩ họ và mình cách xa nhau lắm, vì ‘họ lên cả TV cơ mà’, nên cũng đỡ so sánh. Bây giờ thì thấy nhau trên mạng xã hội, cách nhau chỉ có một tin nhắn, một comment với họ. Mình cũng có thể post như họ vậy, nên đôi khi cảm thấy buồn - chỉ vì so sánh. ‘Comparison is the killer of joy’ - ai đó đã nói như vậy. Và đúng nhỉ? Một người bạn đang đi chơi với nhau vui vẻ, nói đủ thứ chuyện, tự dưng mình nghĩ họ có việc xịn hơn mình như thế nào, có người yêu hoàn hảo ra sao, rồi đâm ra ghen tị, so sánh, có phải là mất vui thật sự hông.
So sánh chỉ giết chết niềm vui
2024-06-19