Hôm nọ đứng xếp hàng, mình nghe loáng thoáng hai cô bên cạnh nói về CELTA nên bắt chuyện: “Tui cũng học CELTA nè.” Vậy là tụi mình nói một hồi về dạy tiếng Anh, tìm học viên ở đâu.
Mình hỏi cô: “Cô có đăng mạng xã hội nhiều không?”
Cô bảo: “Có, tui hiểu mạng xã hội lắm nhưng không đăng gì đâu. LinkedIn của tui chỉ toàn chuyện ngành tui làm, đăng lên thì ngại lắm.”
Mình nhận ra, càng sử dụng mạng xã hội, cái “mạng” càng giống “xã hội”. Hồi Facebook, YouTube mới ra, ai cũng đăng hình thật đẹp, video thật lạ cho nhiều like vì… mới mẻ. Nhưng bây giờ khác rồi.
Ngoài đời, đâu ai thích chơi với người cứ suốt ngày khoe: “Nhìn nè, tui đẹp chưa, có nhà đẹp chưa, đi chỗ này chỗ kia chưa?” Dĩ nhiên bạn bè vẫn kể chuyện đi chơi, ăn uống, nhưng mối quan hệ đâu thể chỉ là cuộc thi khoe.
Chúng ta muốn chơi với người giúp mình điều gì đó, và ngược lại. Bạn làm tập đoàn lớn? Mình muốn nghe về môi trường làm việc, cách kiếm job “ngon”. Bạn đi du lịch nhiều? Mình muốn học cách đi nhiều mà tiết kiệm, tìm được chỗ local hay ho.
Nên khi “chơi” mạng xã hội, cứ xem nó là xã hội thật. Mỗi người đều có câu chuyện, kinh nghiệm, góc nhìn độc đáo để chia sẻ.
Mình nói với cô: “Nếu cô nói chuyện với tui, cô giúp được một người. Còn cô đăng lên mạng, cả ngàn người thấy cùng lúc. Có phải cô giúp được ít nhất vài trăm người không?”
Tính mình cũng thích được khen, nên nghe cô cười: “Mới nói chuyện với bạn một chút mà bạn chỉ tui hai điều hay ho rồi.” (Điều còn lại là mình chỉ cô cách tắt cái label “LinkedIn Premium” cho đỡ… kỳ.)
Thật lòng, mình tin ai cũng có câu chuyện thú vị. Nếu gặp nhau, chắc mình sẽ ngồi nghe say mê cả ngày. Nên đừng ngại, hãy viết lên để mình và mọi người cùng đọc. Ai xem bài này mà viết được bài đầu tiên – hay bài thứ 100 – nhớ tag mình vào cho vui nha!