Hồi học lớp 12, mình phát hiện ra một điều khá hay ho. Thời điểm đó mình vừa đi thi đại học vừa dạy tiếng Anh – sáng đi thi, chiều dạy, hôm sau lại thi, tối lại dạy. Đợt đó mình mệt mỏi khủng khiếp mà không hiểu vì sao.
Rồi một ngày, mình học được một thứ gì đó mới – hình như là Toán, với một thầy dạy cực kỳ thu hút. Sáng học Toán, tối dạy tiếng Anh, vậy mà tự nhiên thấy khỏe lại. Không phải vì Toán liên quan tới tiếng Anh, mà vì não có “đồ ăn”.
Từ đó mình nhận ra: học một cái gì đó – bất cứ cái gì – sẽ giúp mình có sức sống trở lại.
Điều này đúng cả với người đi làm. Chị bạn mình ở công ty suốt ngày “cho đi” – dùng kinh nghiệm, kiến thức để hỗ trợ người khác. Nhưng nếu chỉ cho đi mà không có đầu vào, cũng sẽ cạn kiệt. Người ta hay nói “Kiến thức cho đi không bao giờ mất.” Đúng, nhưng nếu không bổ sung thêm, mình sẽ rỗng tuếch.
Giải pháp rất đơn giản: học một thứ mới. Không cần liên quan đến công việc, chỉ cần để não có cái để tiêu hoá.
- Bạn làm ngân hàng? Học đàn guitar.
- Bạn làm kế toán? Học cắm hoa.
- Bạn làm IT? Học nấu ăn.
Chẳng liên quan gì, nhưng nó giữ cho đầu óc khỏe mạnh.
Mình cũng áp dụng cách này. Sáng nào cũng học một cái gì đó. Mỗi tuần luôn dành thời gian để học – có thể là code Python, marketing, hay quảng cáo. Không phải để kiếm tiền từ nó, không phải để bổ sung trực tiếp vào công việc, mà để mình không bị khô cứng.
Và rồi cũng sẽ có lúc những kỹ năng “học chơi” đó được dùng đến. Có những thứ tưởng như vô dụng, nhưng đến một ngày lại quay lại giúp mình theo cách không ngờ.